January 21, 2009
Cái cỏi tâm nói sao cho hết , nó biến đổi không lường . Mình biết được
đường đi nước bước nhưng mà mấy ai muốn đi cùng cho nên tất cả cũng do
duyên mà thôi . Ðoạn đường dài cứ lầm lủi đi bước tới thì rồi có ngày cũng
đến nơi . Mấy anh em cùng đi với nhau, cùng chịu nhiều đắng cay, cùng
hưởng những thành quả của việc tu hành bất thối chuyển . Nhưng rồi khi
xong việc thì phải có sự chia tay theo đúng luật tiến hoá mà thôi .
Ðến đây tui muốn kể chuyện Ðại sư huynh từ giả cõi đời này để dấn thân
vào cõi vô hình bên kia thế giới .
Chuyến ra đi này của đại sư huynh không như mơ tưởng, người ta nghĩ khi
đã tu thì ngày từ giả cõi đời sẽ là ngồi tham thiền rồi bỏ xác một cách thoải
mái . Sự thật thì đại sư huynh đã mang căn bệnh ung thư phổi cũng do
nhiều năm tháng hút thuốc, khi từ bỏ thì đã quá trể . Sáu tháng oằn oại với
cơn đau, đại sư huynh đã không một ngày bỏ niệm Phật và thiền . Ðại sư
huynh cũng đã tự lo cho mình có một đám tang không phải nhờ đến con cái
hay bạn bè . Từ bức di ảnh cho đến nhà quàng . Trước khi mất, đại sư
huynh còn gọi điện thoại cho Thầy để từ giả :
- Con đi về trước nha Thầy, Thầy ở lại bảo trọng sức khỏe . Con mang
bệnh ngặt nghèo này cũng do con phá hoại cơ thể mình nên ngày hôm nay
được trả quả con thấy mãn nguyện rồi, không than oán cũng không có gì
thắc mắc .