"Thôi nào, nói cho cha biết đi. Makoto cứ giải bày hết với cha đi."
"Vậy con nói đây", tôi sổ toẹt, "cha bắt đầu thấy việc kết hôn với mẹ là
sai lầm, phải không?"
"Kết hôn?"
"Con thấy cha đang hối hận."
"Làm gì có chuyện ngốc nghếch như vậy chứ?" Cha nổi giận.
"Cha à, cha chưa bao giờ hối hận, dù chỉ một lần, vì đã cưới mẹ ư? Con
nghĩ mẹ thì không như cha đâu."
Cha lập tức cao giọng, có lẽ vẫn chưa khám phá ra bản chất của mẹ.
"Mẹ con lúc nào cũng tràn đầy sức sống, không giống người nhạt nhẽo
suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà như cha, mẹ con là người luôn có tinh thần
thử thách bản thân. Chẳng rõ Makoto còn nhớ không, nhưng mẹ đã thử sức
với biết bao nhiêu lĩnh vực mới, nào là hát Nagauta, nhảy nghệ thuật thời
Edo... Cha luôn cảm phục ý chí tiến lên của mẹ. Con không biết cha đã
được động viên bởi sức sống mãnh liệt đó như thế nào đâu."
"À vâng."
Tôi dửng dưng ngước mắt nhìn trời.
Tinh thần thử thách bản thân. Ý chí tiến lên. Sức sống mãnh liệt.
Tất cả những từ ngữ ấy không hề được nhắc đến trong lá thư chất chứa
nỗi thất vọng của mẹ. Nhưng dường như cha thật lòng nghĩ vậy.
"Không chỉ mỗi chuyện học đâu, ngay cả việc làm thêm mẹ con cũng vô
cùng nhiệt tình. Mẹ luôn vui vẻ dù là đi làm hay đi học, không lúc nào tắt
nụ cười. Mẹ đã cứu cha trong suốt khoảng thời gian thất nghiệp..."