"Do sự bất cẩn của họ mà công ty mất trắng hợp đồng với một chuỗi cửa
hàng lớn. Toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu cha. Tình hình thua lỗ kéo dài
nên công ty cũng đang muốn tìm người mới để tái cơ cấu, nhưng chuyện bị
phản bội bởi chính những người mà mình từng tin tưởng khiến cha cay
đắng nhiều hơn là chuyện bị sa thải."
"Vì vậy mà cha đã căm ghét con người?"
"Sợ hãi thì đúng hơn. Tất cả mọi người trong công ty đều biết sự thật
nhưng không một ai dám mở miệng bênh vực cho cha."
Trong khi cha kể câu chuyện mà tôi chưa hề hay biết đó, những cành
tùng bách trên đầu lung lay theo gió, tiếng chim hót líu lo thi thoảng vẳng
lại. Trên cao, mặt trời giữa trưa đang rắc xuống những hạt nắng vàng rực rỡ.
"Hơn nữa nền kinh tế thế giới đang suy thoái, mãi mà cha vẫn chưa
quyết định được tiếp theo mình sẽ làm gì. Dù thế nào, cha vẫn muốn công
việc cũ. Suy nghĩ, lên kế hoạch và triển khai những sản phẩm mới... Cha
yêu thích quá trình đó biết bao. Dĩ nhiên, cha có thể nói ra những điều ích
kỷ như vậy là nhờ có mẹ con. Chính vì có mẹ ở bên hỗ trợ mà cha không
cần vội vàng đi tìm việc. Cuối cùng sau gần nửa năm thất nghiệp, cha thật
sự rất mừng khi được đi làm ở phòng kế hoạch của công ty hiện tại. Cha đã
nghĩ, vậy là mẹ con cũng có thể tiếp tục đi học những môn yêu thích."
"Thế nhưng, sự xui xẻo của cha vẫn chưa kết thúc. Lần này cha lại bị
cuốn vào vấn đề rắc rối nảy sinh ở công ty mới."
Vấn đề rắc rối... Là vụ kinh doanh gian lận sao?
"Cha xui xẻo thật đấy."
Từ nãy đến giờ, tôi thẫn thờ lắng nghe câu chuyện, nhưng giọng nói than
thở như người bị hại của cha khiến tôi phải tự nhủ bản thân đừng để bị mắc
lừa. Chẳng phải nhờ sự việc đó mà cha từ một nhân viên quèn được lên