thì một lúc nào đó sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng, và cho dù tốn thời gian,
nhưng nên phát triển các sản phẩm trung thực một cách bền vững."
"Ồ..."
Thế giới như đảo lộn. Cái quái gì đây? Câu chuyện Purapura kể hoàn
toàn không phải như vậy...
"Ngay lập tức, cha trở thành cái gai trong mắt ban giám đốc. Y như hồi
trước ở công ty thực phẩm. Bàn làm việc của cha bị đẩy ra gần cửa sổ, cha
không được giao bất kỳ công việc gì, đến mức chỉ còn nước viết đơn xin
nghỉ. Nhưng cha vẫn kiên trì cố thủ. Nếu lại thất nghiệp thì không biết đến
bao giờ mới tìm được việc khác, cha không muốn làm khổ mẹ con nữa.
Tiền mua nhà chưa trả góp xong, còn tiền học phí của hai con... Cho dù bị
dồn ép, chỉ cần còn đến công ty thì cha vẫn được nhận lương. Trong hai
năm trời..."
Tiếng thì thầm của cha thật nặng nề.
"... Trong hai năm trời như vậy, cha tiếp tục đi làm như một người đã
chết."
Gió từ phía Bắc tràn qua, thổi tung mái tóc xám của cha.
Tôi run rẩy với tay lấy chiếc cốc inox.
Cà phê đã nguội ngắt.
"Ở công ty, không ai giúp cha sao?"
Giọng tôi yếu dần. Tôi... không, Makoto đã hiểu lầm tai hại đến vậy
sao?
"Cũng có người động viên cha, nhưng họ giúp được gì khi đối phương là
ban giám đốc kia chứ."