"Những người bị bắt đều là tòng phạm của giám đốc?"
Tòng phạm ư? Ở địa vị của họ, có thể do dự nhưng không thể chống đối.
Ngược lại, có những nhân viên mới kêu gọi bãi nhiệm giám đốc và tiến
hành cải cách công ty. Cha là một trong số đó. Công ty đã mục nát thì chỉ
còn giải pháp duy nhất là một cuộc cải cách toàn diện thôi."
"Tối hôm đó, không phải cha vui mừng vì được thăng chức sao?"
"Chính là vì được thăng chức đấy!" Cha thừa nhận ngay lập tức. "Cuối
cùng cha lại được làm việc đàng hoàng ở phòng kế hoạch mà mình mong
muốn. Tối hôm đó, cha và các nhân viên mới trẻ tuổi đã vô cùng phấn
khích, quyết tâm phát triển bằng được những sản phẩm có chất lượng. Cha
đã từng bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng cha sẽ không bao giờ dễ dàng vứt bỏ cuộc
sống của mình."
"..."
"Thế nào?" Trong khi tôi hoàn toàn câm lặng thì cha mỉm cười mãn
nguyện, ưỡn ngực hỏi. "Có lẽ trong mắt con, cha chỉ là một nhân viên văn
phòng buồn tẻ, một ông trung niên chán ngắt lúc nào cũng lắc lư trên những
chuyến xe điện. Thế nhưng, cha tự cảm thấy cuộc đời mình thật ra đầy sóng
gió, cung bậc nào cũng có. Cha muốn nói rằng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua
đi. Nghe dễ dàng quá phải không, nhưng sự thật là như vậy đấy. Nỗi buồn
không kéo dài mãi mãi, và cả niềm vui, đến một lúc nào đó cũng sẽ phải kết
thúc."
Cha cười ha hả như để che giấu sự ngượng ngùng, đám quạ đang chầu
chực những hộp cơm trưa quanh tấm bạt giật mình, đồng loạt bay vút lên.
Tiếng đập cánh phần phật.
Những cánh quạ màu đen mất hút vào nền trời xanh thẳm.