COLORFUL
COLORFUL
Mori Eto
Mori Eto
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
11.
11.
Thời tiết trên núi thật dễ thay đổi. Vừa quá trưa, mặt trời đã lặn xuống,
mây kéo đến dày hơn. Không thể tập trung vào việc ký họa được nữa, tôi
gọi cha về trong khi ông vẫn chăm chú thả dây câu.
Chúng tôi gần như bất động trên đường cao tốc, giữa những đoàn xe hơi
kéo dài không dứt.
Giao thông ùn tắc đến khoảng hai mươi cây số, ba làn đường đều chật
cứng, khó lòng di chuyển được. Cứ nhúc nhích đôi chút là lại phải dừng,
như người thi thoảng lên cơn thiếu máu. Ai nấy đều lộ vẻ sốt ruột, bắt đầu
bấm còi giục inh ỏi tứ phía mà chẳng thèm quan tâm đến xung quanh,
nhưng bên cạnh tôi, cha vẫn bình thản nắm vô lăng, không hề nhíu mày lấy
một cái. Thậm chí ông còn ung dung ngân nga một khúc enka theo băng
nhạc đang mở.
Ngẫm lại, đây là lần đầu tiên tôi ngắm cha gần như vậy. Gương mặt
tròn, chắc hỏi một trăm người thì cả trăm sẽ nhận xét là đôn hậu. Đôi mắt
dường như không hề biết căm ghét con người. Làn da hồng hào so với lứa
tuổi ngoài bốn mươi. Tuy từng nếm trải nhiều chuyện buồn bã, nhưng ông
không hề có vẻ ảm đạm như Makoto.
"Con muốn hỏi thêm một câu nữa."
Tôi khẽ thì thầm.
"Nếu giờ cha ổn rồi, chuyện quá khứ ra sao cũng được phải không?"
Bỗng dưng tôi trở nên ngập ngừng.