"Con không biết à?"
Nụ cười của cha chợt tan biến.
"Khoảnh khắc con sống lại."
"A."
Tôi sực tỉnh.
"Giây phút nhìn con thở yếu ớt vì uống quá nhiều thuốc ngủ, cha tưởng
chừng tim mình ngừng đập. Dù thế nào, cha cũng phải vững vàng trước mặt
mẹ con, nhưng lòng cha hoàn toàn trống rỗng, như thể trái tim đã đi đâu
mất rồi. Cha cuống cuồng gọi xe cấp cứu, nhưng bác sĩ nói rằng coi như hết
hy vọng, rằng có thể con sẽ phải sống thực vật suốt đời. Dù vậy, họ vẫn dốc
lòng cứu con. Con còn ít tuổi, các y bác sĩ đã cố gắng hết sức để mang con
trở về bằng mọi giá. Nhìn cảnh ấy, cha cảm động biết chừng nào. Và con
hồi sinh một cách thần kỳ như để đáp lại nhiệt huyết của mọi người. Đúng
lúc ấy cha đã nghĩ, người tốt hay kẻ xấu đều không còn quan trọng..."
Từng lời của cha cứ chậm rãi vang lên.
"Niềm hạnh phúc của cha trong khoảnh khắc con sống lại quá lớn, đủ để
bù đắp cho tất cả những khổ đau từ trước tới giờ."
Tiếng còi xe vang lên phía sau chúng tôi. Như để trả miếng, thêm một
tiếng còi từ đằng trước, lại thêm một tiếng nữa từ bên phải.
Tôi cứ ngoái theo từng tiếng còi xe, đôi mắt hoang mang đảo quanh liên
tục.
"Không chỉ có cha, mà còn một người nữa cũng đã quyết định tương lai
mình trong khoảnh khắc đó."
Tôi quay sang nhìn cha.