"Con có nhận ra không? Ngày sau khi con thoát chết trong gang tấc, tại
bệnh viện, Mitsuru đột nhiên muốn trở thành bác sĩ."
"Hả?"
"Mitsuru nói năm nay sẽ không thi trường Y, thằng bé bảo có học nữa
cũng không kịp. Nó dự định ôn tập lại trong vòng một năm, và sang năm sẽ
thi lấy học bổng. Như thế, Makoto có thể đi học trường tư thục."
"..."
Tôi không biết nói gì nữa, đầu óc trở nên hỗn loạn.
Mitsuru ấy ư? Có thật không vậy? Nói dối. Không thể có chuyện ngu
ngốc như thế được.
Dù cố gắng phủ nhận, nhưng đâu đó trong trái tim mình, tôi biết rằng
cha không nói dối.
Tôi vừa suy nghĩ vừa tựa vào lưng ghế.
Tôi mơ hồ nhận ra, từ khi tôi trở thành Kobayashi Makoto - nghĩa là từ
vụ tự sát của Makoto trở đi, cái gã Mitsuru xấu miệng đó chưa lần nào
châm chọc tôi về vấn đề chiều cao cả.
"Có chuyện gì?"
Chúng tôi về đến nhà vào khoảng 9 giờ. Chắc Mitsuru đang ở trong
phòng, có ánh sáng hắt ra từ khe cửa nhưng gõ thử thì không ai đáp lời. Tôi
bèn tự mở cửa thì thấy Mitsuru đang ngồi học trên bàn.
"Tao cho mày vào đây à?"
Không hề ngoái lại, Mitsuru cất giọng cay nghiệt như mọi khi.