"Muốn xác nhận vài chuyện."
Tôi vào luôn vấn đề chính.
"Năm nay anh bỏ thi trường Y là vì em sao?"
"Đùa à?"
Mitsuru cười khẩy, vẫn không thèm quay lại.
"Chẳng qua là không kịp thôi. Không mày tao là anh trai mày, nên đầu
óc cũng không tốt lắm."
Những từ ngữ gay gắt và những lời lẽ dư thừa đáng ghét vẫn y như mọi
khi.
"Với lại tao đã thử tìm hiểu rồi, học phí trường Y cao hơn tao tưởng
nhiều. Tao định khi nhập học sẽ đi làm thêm để chi trả phí tổn, nhưng thấy
đặt cược vào kỳ thi học bổng năm sau thì đảm bảo hơn, nên tao đổi hướng,
có thế thôi."
Dứt lời, Mitsuru lại cúi xuống cuốn sách bài tập.
"Còn một câu hỏi nữa." Tôi lên tiếng. "Có phải vụ tự sát của em là
nguyên nhân khiến anh quyết định trở thành bác sĩ không?"
"Chẳng liên quan gì đến mày, do ảnh hưởng từ bác sĩ điều trị của mày
thôi."
Mitsuru nói bằng giọng đều đều gần như vô cảm.
"Tận mắt quan sát công việc của một bác sĩ khi âm thầm dốc hết sức, cố
gắng cứu lấy sinh mạng con người, tao hơi cảm động. Chứng kiến niềm
hạnh phúc của cha mẹ, tao bắt đầu nghĩ rằng công việc này cũng không tệ.