"Còn thù hận trong quá khứ? Nỗi bất bình với ban giám đốc? Cha có
dám khẳng định mình đã thôi căm ghét con người hay không? Con người
còn gây ra những chuyện khủng khiếp hơn thế, chẳng qua cha không biết
mà thôi."
Tôi nghĩ đến mẹ của Makoto.
Người mẹ ấy đang lén lút ngoại tình giấu giếm người cha.
Con người cha lại kể về bà ta như một vị cứu tinh đầy quyền năng.
Không chỉ Makoto, mà khắp nơi trên thế giới này, con người đều đang
sống trong sự hiểu lầm lẫn nhau. Người ta cứ đắm chìm trong những hiểu
lầm đáng buồn đó cho đến khi thành quen với chúng.
"Cha ghét chứ."
Yên lặng một lúc, cha mới đáp. Gương mặt căng thẳng phản chiếu trong
chiếc gương chiếu hậu.
"Quá khứ vẫn tồn tại dù bây giờ cha có ổn thế nào. Hai năm - khoảng
thời gian cha phải sống như người chết - không có cách nào bù đắp lại
được. Cha chưa bao giờ nguôi căm ghét cấp trên, cha còn từng nghĩ, 'Đáng
đời tay giám đốc bị truy tố.' Những suy nghĩ ấy khiến cha căm ghét cả bản
thân mình."
"Nhưng..." Cha nói, "... nhưng trong một khoảnh khắc, những cảm xúc
ấy đã hoàn toàn bị thổi bay."
"Khoảnh khắc?"
"Khoảnh khắc của ngày hôm đó."
"Hôm nào cơ?"