Làm thêm? Trong thời gian thất nghiệp?
Ê ê, chuyện quái quỷ gì thế?
"Vào thời điểm ấy, cha gần như gục ngã, không chỉ vấn đề tiền bạc mà
trên cả phương diện tinh thần. Nếu không có sự tươi vui của mẹ con, thì
chắc cha đã không vượt qua nổi.
Cuộc nói chuyện càng lúc càng chuyển hướng một cách bất ngờ, bỏ lại
tôi đằng sau hoàn toàn mất phương hướng.
"... Bấy giờ lúc cha thất bại nặng nề nhất. Cha mẹ không nói cho con và
Mitsuru biết, vì cha không muốn than thở những lời yếu đuối khiến hai con
lo lắng. Cha quyết định giữ im lặng đến tận bây giờ, nhưng từ sâu thẳm
trong lòng mình, có lẽ cha cũng chỉ muốn bản thân trông khá khẩm hơn
trong mắt hai con mà thôi. Khi Makoto tự sát, cha hối hận vô cùng, cha
bỗng nhận ra mình chẳng cần giữ thể diện, cha chỉ ước đã có dịp tâm sự
nhiều hơn với con. Đáng ra cha nên thử chia sẻ, bất cứ chuyện gì, dù hữu
ích hay vô ích... Ừm, bây giờ, con sẽ nghe chuyện của cha chứ?"
Đột nhiên tôi nhận ra, cha vừa qua mặt mình dễ dàng.
Trong khi tôi vẫn thu người, cha đã bắt đầu câu chuyện một cách
nghiêm túc, không cho câu trả lời của tôi.
"Hồi Makoto đang học tiểu học, cha đột ngột thôi việc ở công ty cũ, một
công ty thực phẩm. Những tháng ngày xui xẻo bắt đầu. Lúc ấy cha nói với
các con rằng mình thôi việc vì phạm sai lầm trong công tác và phải chịu
trách nhiệm, thật ra đó chỉ là lời nói dối. Tuy bản thân cũng có lỗi nhưng
phần nhiều là do gánh hộ sai sót của cấp trên nên cha mới phải nghỉ. Một
câu chuyện quen thuộc, đúng không?"
Cha nở nụ cười như tự nhạo báng.