Đôi mắt xanh màu ngọc lưu ly của Purapura khiến tim tôi đập chậm dần,
lòng bỗng dịu lại một cách kỳ lạ.
Tôi phải nói hết suy nghĩ của mình.
"Tôi đã phạm tội sát nhân phải không?"
Biểu cảm trên gương mặt của Purapura vẫn không thay đổi.
"Tôi đã giết người."
"..."
"Đã giết chính mình."
"..."
"Tôi đã giết tôi."
Cắn chặt môi lại, tôi nói tiếp.
"Linh hồn này chính là linh hồn của Kobayashi Makoto, người đã tự
sát."
Purapura tung cây dù trắng lên cao và cất giọng lanh lảnh.
"Kính coong."