COLORFUL
COLORFUL
Mori Eto
Mori Eto
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
16. (End)
16. (End)
"Kính coong."
Đúng lúc Purapura la lên, bóng đêm bỗng biến thành ánh sáng, tôi đảo
mắt nhìn luồng sáng chói lòa xung quanh. Thật kỳ lạ, tôi đang bình tĩnh nhớ
lại mọi việc trong cảm giác xây xẩm, đầu óc như đang quay mòng mòng.
Về tôi, trước khi tự sát.
Về những ký ức đã thất lạc cho đến giờ.
Khoảng thời gian mười bốn năm của Kobayashi Makoto.
Từ khi nhận biết được mọi thứ, tôi đã yêu thích những bức tranh. Hồi
nhỏ, tôi cũng thích ra ngoài chơi với bạn bè.
Tôi nhút nhát rụt rè, nhưng được nhiều người yêu mến hơn nhờ tài năng
hội họa. Từ những năm đầu tiểu học cho tới khi gần lên cấp hai, cứ giờ nghỉ
giải lao là bạn cùng lớp lại vây quanh bàn tôi, đưa cho tôi những tờ giấy
trắng, tôi vẽ cho họ các nhân vật trong truyện tranh và trò chơi điện tử. Đó
là thời kỳ hoàng kim trong cuộc đời mười bốn năm của tôi.
Nhưng lên lớp cao hơn, mọi chuyện đã thay đổi. Bạn bè xung quanh đã
trưởng thành, chẳng còn ai quan tâm đến tranh của tôi. Thậm chí có người
lịch sự trả lại những bức tôi vẽ lúc trước , bảo rằng, "Tớ không cần nữa."
Lời nói đó hệt như "Bọn tao không cần mày nữa" vậy. Tôi dần đánh mất giá
trị của mình. Chưa hết, kể từ lúc ấy, chiều cao của tôi bị chững lại, những
đứa bạn hồi trước thấp bé đều nhổ giò cao vượt qua tôi. Tôi giống như một
ca sĩ đang rớt hạng thê thảm.