Tôi rơi xuống đáy vực vào năm đầu cấp hai. Ngay từ khi nhập học, có
một đám lúc nào cũng đi với nhau, chỉ cần tôi mở miệng là sẽ có đứa chen
vào, "Mày thảm hại quá." Chúng lớn giọng như cố tình để xung quanh nghe
thấy. Rồi mọi người dần dần hùa theo, "Mày thảm hại quá." Tôi vốn đã
không phải người nói nhiều, vì chuyện đó mà ngày càng kiệm lời hơn. Việc
khơi mào trò bắt nạt chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng mấy chốc chúng đã
bắt đầu ra tay. Chuyện đã qua rồi. Tôi vẫn hoàn toàn không muốn nhớ lại.
Cứu tinh lúc đó của tôi chỉ có gia đình và phòng mỹ thuật.
Mặc dù Mitsuru rất xấu tính, nhưng cha mẹ lại thoải mái đến mức nuông
chiều tôi. Mẹ là một người vui vẻ dù tinh thần hơi mất ổn định, còn cha lúc
nào cũng thật ôn hòa. Chỉ ở bên hai người đó, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Ở phòng mỹ thuật, tôi quên đi tất cả và đắm chìm vào những bức tranh.
Cũng có thể nói rằng tôi vẽ tranh hòng quên đi đời thực. Đó là thời gian tâm
hồn được nghỉ ngơi. Một cách trốn tránh vô cùng hữu hiệu. Niềm đam mê
bị bẻ cong, tôi hoàn toàn không nhận ra Shoko đã quan sát tôi suốt thời gian
ấy.
Khi lên lớp Tám, chuyện bắt nạt đã lắng xuống nhưng tôi vẫn bị cô lập
khi chuyển sang lớp mới. Lần này, mọi người xa lánh tôi. Chỉ cần vô tình
mở miệng, cảm giác ai đó đang nói "Mày thảm hại thật!" lại trỗi dậy. Đôi
khi tôi tiếp tục bị bắt nạt hội đồng. Chẳng ai ngăn cản chúng. Chẳng ai cứu
giúp tôi. Chẳng có ai để tôi nương tựa. Tôi không còn niềm tin nữa.
Tôi nhốt bản thân vào thế giới của riêng mình.
Những bức tranh ảm đạm mang sắc màu tối và lạnh ngày một tăng lên.
Chính tôi cũng cảm thấy run sợ.
Tôi sống an ổn ở thế giới riêng, nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn đang
tìm kiếm một thứ gì đó. Càng lúc tôi càng trở nên u uất, lên lớp Chín, tôi