Tôi có nên chết không?
Ngày hôm ấy, khi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tôi không thể loại bỏ ý
niệm đó ra khỏi đầu được nữa. Cái chết dường như thoải mái hơn, hấp dẫn
hơn cuộc sống này rất nhiều.
Có dạo mẹ bị mất ngủ, một người quen đã mua giúp thuốc ngủ bên nước
ngoài. Về sau cha nói uống thứ này không tốt nên đã cất đi. Tôi nhớ rất rõ
cha cất chúng ở đâu, và thế là vào cái đêm định mệnh, tôi len lén lấy chúng
ra.
Trong tâm lý hết sức tự nhiên chứ không phải quyết định hằn học muốn
kết liễu mọi thứ, tôi nốc hết nắm thuốc ngủ trong tay.
Và thế là tôi chết.
Chắc chắn tôi đã chết.
"Cậu đã trúng số may mắn, xin chúc mừng."
Rồi một thiên sứ kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trước khi linh hồn tôi trôi dạt
đi...
"Xin chúc mừng. Cậu đã hoàn thành xuất sắc lần tái thử thách của
mình."
Trong khoảnh khắc, những cơn sóng của ký ức chợt trôi xa, khi định
thần lại, tôi đã đứng ở khoảng trời giữa thiên giới và trần gian, nơi tôi từng
ghé qua.
Lần này tôi đã có một cơ thể đàng hoàng, trước mắt là Purapura đang
khoác áo thụng trắng toát, để lộ đôi cánh trắng sừng sững phía sau lưng. Đó
là trang phục của thiên sứ mà lâu lắm rồi tôi mới thấy lại. Cậu ta nói chuyện
với phong thái lịch thiệp như ngày đầu tiên gặp nhau.