"Và kết quả là trong lòng cậu đang thầm cảm ơn vì mình có thể sống
thêm lần nữa với tư cách là Kobayashi Makoto. Quá tốt!"
Tôi buông tiếng thở dài, chẳng thể nói lại tên thiên sứ kỳ cục này.
Quả đúng như lời Purapura, vốn dĩ tôi đã chết rồi, nếu cứ ôm những cảm
xúc u ám cách đây bốn tháng mà chết đi thì sẽ có bao nhiêu hiểu lầm chưa
được hóa giải, không biết được vụ tự sát của mình đã ảnh hưởng đến gia
đình thế nào, không gặp được Saotome, không được ôm Hiroka khóc sướt
mướt trong tay, và cũng không biết đến sự tồn tại của Shoko - người đã cứu
sống mình.
Cứ như vậy mà chết đi, vĩnh viễn bị loại khỏi vòng luân hồi...
Quả là đáng mừng khi mọi chuyện kết thúc mà tôi không bị tan biến như
đám bọt soda. Từ tận đáy lòng, tôi thực sự cảm kích.
"Sao cậu không thành thật biểu lộ sự cảm kích đó đi?"
Purapura nói và dang rộng hai cánh tay. Tôi bèn suy nghĩ một chút.
"Trước hết, đó không phải tính cách của tôi."
"Ra vậy."
"Thứ hai, tôi đang lạc lối vì mọi chuyện diễn biến quá nhanh."
"Ồ."
"Thứ ba, tôi ghét bị lừa lắm."
"He he."
"Cuối cùng..."
"Cuối cùng?"