"Dù gì tôi vẫn cảm thấy sợ."
Lầm bầm xong, tôi ngước nhìn Purapura.
"Từ nay trở đi, tôi sẽ thế nào đây?"
Câu trả lời của Purapura rất ngắn gọn.
"Phải thế nào thì sẽ thế ấy, cậu chỉ cần sống tiếp như Kobayashi Makoto
trước giờ thôi."
"Cậu sẽ làm gì?"
"Tôi lại tham dự phiên xổ số kế tiếp và đi theo linh hồn đã trúng số."
"Việc hướng dẫn tôi kết thúc rồi sao?"
"Cậu không cần tôi phải hướng dẫn nữa."
"Vậy à?"
"Ừm, vậy đấy."
Giống như muốn khẳng định thêm sự kết thúc, Purapura bắt đầu đập
cánh phần phật. Nhìn đôi cánh ấy, không chỉ dũng khí trong người tôi chìm
nghỉm mà cả tâm trạng cũng chẳng thể phấn chấn lên nổi.
"Khi nãy, tôi đã nhớ về cuộc sống trước khi tự sát. Và rồi, tôi lại cảm
thấy mất tự tin lần nữa."
"Tự tin?"
"Liệu tôi có thể làm tốt khi quay về cuộc sống cũ hay không?
"Tại sao?" Purapura nhăn mặt. "Không phải cậu đã làm rất tốt trong thời
gian tái thử thách ư?"