Có thể nghĩ được như vậy, quả đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Việc ở trọ không hề có luật lệ, mọi người cứ tự nhiên sống theo cách
mình thích. Chỉ trừ việc tự rút lui thì không được phép thôi."
"Và cũng không thể từ chối được."
Khi tôi xen vào, Purapura bất ngờ nhướng một bên lông mày lên.
"Cậu muốn từ chối sao?"
Tôi không trả lời. Nói đi nói lại, cũng không hẳn là tôi không muốn
quay lại thế giới đó thêm lần nữa.
Purapura gật đầu như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi.
"Nếu cậu lại co ro sợ hãi, hãy nhớ tới bốn tháng tái thử thách của mình.
Hãy nhớ tới cảm giác cậu đã tự do tự tại mà không trói buộc bản thân như
thế nào. Và hãy nhớ tới những người đã ở bên cạnh tiếp xúc cho cậu."
Tôi im lặng nhìn xuống chân mình và nhớ lại bốn tháng qua. Bốn tháng
mà tôi đã có rất nhiều ký ức, liên quan đến biết bao người.
Chỉ cần thiếu một trong số họ, có lẽ tôi cũng không còn là tôi.
"Nào, chuẩn bị trở về trần gian thôi."
Purapura nói như thể đang thông báo sắp đến ga tàu cuối cùng.
"Ở phòng mỹ thuật, Shoko đang lo lắng vì sao cậu mãi vẫn chưa quay
lại đấy."
Tôi chợt nhớ ra. Đúng rồi, tôi vẫn để Shoko trông ngóng trong căn
phòng lạnh lẽo.