"Vì đó là chuyện của người khác."
Đúng thế. Trong thời gian tái thử thách, Kobayashi Makoto đối với tôi
hoàn toàn là một người xa lạ, và nhà Kobayashi chỉ là nơi cư trú tạm thời
mà thôi. Chính vì vậy tôi mới có thể cư xử nhởn nhơ đến thế. Tôi cứ thoải
mái tiêu tiền, mua những thứ mình muốn mua, nói những điều mình muốn
nói, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.
"Thế nhưng, mọi thứ sẽ thay đổi nếu là chuyện của bản thân mình. Tôi
sẽ trở nên dè chừng hơn, bất an hơn, và cũng keo kiệt hơn nữa."
Bằng chứng là tôi đang bắt đầu phát điên vì hối hận khi đã nướng tận
28.000 yên vào đôi giày thể thao.
Purapura ngừng đập cánh và nhìn chăm chăm vào tôi. Đôi mắt xanh như
ngọc lưu ly vẫn trong veo không chút tỳ vết.
Đôi mắt đã lừa gạt tôi, nổi giận với tôi, trêu chọc tôi, nhưng vẫn luôn dõi
theo tôi mọi lúc, mọi nơi.
"Cậu có thể xem đó là một chuyến ở trọ của mình."
"Ở trọ?"
"Phải, trải qua một thời gian nữa dưới trần gian, rồi trước sau gì, cậu
cũng sẽ quay lại nơi này thôi. Đời người chỉ vỏn vẹn vài chục năm là tối đa.
Cậu cứ thoải mái nghĩ rằng, chẳng qua là việc ở trọ kéo dài thêm một chút
ấy mà."
"Có thể làm vậy sao?"
Đời người vỏn vẹn vài chục năm.
Chỉ là một chuyến ở trọ dài hạn.