"Ở nhà còn có gia đình đang chờ đợi, họ đang bàn bạc về món quà sinh
nhật cho cậu vào hai tuần tới."
Tôi gật đầu.
"Mau trở về và ôn bài đi, còn phải thi vào cùng trường cấp ba với
Saotome nữa mà."
Tôi gật đầu.
"Hiroka cũng chờ cậu hoàn thành xong bức vẽ màu xanh đó."
Tôi gật đầu.
"Cậu phải ở lại thôi."
Tôi gật đầu. Đúng vậy, tôi phải ở lại...
Sâu trong đáy mắt mình, tôi hình dung đến thế giới đó. Có nhiều người
đang mong chờ tôi.
Có đôi lúc, nơi ấy tràn đầy màu sắc đến mức mắt phải hoa lên.
Hãy trở lại vòng xoáy rực rỡ đó.
Để tiếp tục sống, và tràn ngập màu sắc cùng mọi người.
Cho dù ta không biết là màu gì đi nữa...
"Cảm ơn, Purapura." Tôi quay lại nhìn Purapura lần nữa. "Tôi sẽ không
bao giờ quên cậu."
"Tôi cũng không quên đâu." Purapura nói với gương mặt vô cảm y như
mọi khi. "Tôi đã vất vả biết bao."
"Cậu là người đầu tiên mà tôi tâm sự đấy."