"Bây giờ tôi sẽ bắt đầu công đoạn hướng dẫn cuối cùng."
"Kỳ lạ thật, tôi có thể kể cho cậu nghe bất cứ chuyện gì."
"Đây là hướng dẫn để cậu trở về trần gian. Hãy làm theo lời tôi."
"Ở bên cậu thật sự rất vui đấy."
"Trước hết là im lặng và tập trung."
"Có lẽ bởi vì cậu là thiên sứ..."
"Ngậm miệng vào."
"Có lẽ vì cậu không phải là con người, sẽ không bị tổn thương hay làm
tổn thương người khác, nên tôi thực sự rất vui."
"Tôi bảo im lặng."
Cú đánh vào đầu khiến tôi giật bắn mình. Khi tôi rên rỉ ngước lên,
Purapura đang liếc xéo tôi với vẻ nhăn nhó.
"Cậu định lừng khừng đến khi nào hả? Mau làm theo lời tôi nói, nhanh
nhanh trở về đi. Tôi còn bận phiên xổ số khác kia kìa."
Đây mới đúng là Purapura. Cách nói chuyện có vẻ thô lỗ, nhưng đôi mắt
màu xanh lưu ly lại phảng phất nét buồn. Dù chỉ một chút thôi, nhưng với
tôi, thế là đủ mãn nguyện rồi.
"Trước tiên, hãy nhắm chặt mắt lại."
Tôi nhắm chặt mắt. Tức khắc, một giọt lệ nóng ấm lăn dài xuống má.
"Hít thật sâu vào."
Tôi hít một hơi thật sâu, ngực tôi căng lên khó chịu.