bắt đầu nôn mửa không rõ lý do. Tôi không nói gì với cha mẹ vì ngại cái
tính ưa làm quá mọi chuyện của họ, nhưng tâm trạng đột ngột xấu đi trông
thấy, tôi thường xuyên nôn trong phòng vệ sinh. Tôi linh cảm được nguyên
nhân xuất phát từ những bất ổn trong lòng mình, và điều đó càng làm tôi
thêm kinh sợ.
Cứ như vậy thì không được. Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc. Thực sự không
ổn... Tôi phải làm gì đó...
Thế nhưng, biết làm gì đây?
Trước tiên, tôi muốn thử vẽ một bức tranh tươi sáng.
Một màu xanh trong vắt, màu của đại dương đang gợn sóng. Từ dưới
đáy biển âm u sâu thẳm, một chú ngựa đang bơi hướng lên mặt biển, xuất
hiện và tỏa sáng.
Tôi vẽ như đang sống trong một giấc mộng. Vừa vẽ tôi vừa tự nhủ, khi
bức tranh này hoàn thành từng chút một cũng là lúc tôi dần dần thoát khỏi
vũng lầy tăm tối kia.
Nhưng cái ngày ma quỷ đó đã đến nhanh hơn một bước. Hiroka.Mẹ.
Cha. Những người đã cứu rỗi linh hồn tôi, từng người từng người một liên
tiếp giáng cho tôi những cú đánh chí tử.
Chuyện gì phải đến sẽ đến, nhưng đối với tôi, đòn đả kích này quá lớn.
Thế giới bỗng chốc tối đen, đôi mắt tôi không còn phản chiếu được bất cứ
sắc màu nào nữa. Nỗi u uất và hiện tượng nôn mửa ngày càng trầm trọng,
năng lực suy nghĩ trở nên hỗn loạn, lúc ấy, đầu tôi luôn trong tình trạng
mông lung mờ mịt.
Chữ "chết" thi thoảng thoáng qua não tôi từ năm đầu cấp hai, giờ đây
hiển hiện rõ ràng đến lạ.