vẫn ám ảnh trong đầu nên mới nghĩ đến chạm tay vào bờ môi đầy đặn mềm
mại này là thân dưới của tôi như tê cứng. À không, là phần thân dưới của
Makoto tự phản ứng đấy chứ...
"Màu nền xanh cũng thật kỳ diệu. Một màu xanh hiếm có. Giống như
một bầu trời tuyệt đẹp, bát ngát và trong veo. Hiroka chưa từng thấy bầu
trời nào như vậy cả, nhưng Hiroka rất thích."
Điểm hay nhất ở Kuwabara Hiroka là cho dù Makoto chẳng nói gì cô ta
cũng tự độc thoại một mình. Một người tệ hại trong khoản ăn nói như
Makoto quả là phải biết ơn cô ta lắm lắm.
Thế nhưng tôi chẳng tán thành được điểm nào trong câu chuyện của
Hiroka.
Màu xanh ngập tràn trên khung vẽ. Con ngựa ở góc trên bên phải đang
vẽ dở nên ấn tượng còn mờ nhạt, chủ đạo của bức tranh hiện thời là sắc
xanh. Hiroka nói màu xanh này là bầu trời, nhưng tôi lại nghĩ khác...
"Tôi nghĩ đây là biển cơ."
Đột nhiên, một giọng nói quen quen cất lên từ phía sau. Tôi giật mình.
Đó cũng chính là điều tôi đang nghĩ.
"Cảnh tượng chú ngựa đang bay giữa bầu trời rất đẹp, nhưng không hiểu
sao nhìn bức tranh này tôi lại thấy hình ảnh một chú ngựa đang bơi giữa
biển. Từ đáy biển sâu tĩnh lặng, chú ta đang thong thả ngoi lên mặt nước.
Thế nên ở chỗ phía trên này này, màu xanh sáng hơn, đúng không?"
"Đúng là như vậy."
Tôi reo lên hào hứng và quay ngay lại để nhìn chủ nhân giọng nói.
Cơn hào hứng tụt luôn xuống.