Mùi màu dầu dễ chịu biết bao.
Trong khoảnh khắc tràn ngập bình yên này, tôi bỗng thấu hiểu cảm giác
của Makoto hơn bao giờ hết. Trong phòng có một vài người nữa, nhưng ai
cũng mang gương mặt say sưa và chăm chú với khung vẽ của mình. Không
ai săm soi tôi như ở phòng học lớp 9-A. Thi thoảng những tiếng nói chuyện
rì rầm hay giọng cười bất chợt cất lên càng khiến không gian thoải mái.
Ở đây, tôi thấy thật nhẹ nhõm.
Chỉ ở nơi này, tôi mới được thư giãn.
Đứng trước khung vẽ và cảm nhận rõ ràng điều đó, không hiểu sao ngực
tôi bỗng thắt lại.
"Makoto, lâu quá không gặp."
Một giọng nói vang lên sau tôi, nghe vừa chua vừa ngọt, cứ như vị trái
cây.
Không cần ngoái lại tôi cũng biết chủ nhân giọng nói là ai.
Kuwabara Hiroka. Tôi đã đến đây chỉ vì muốn nhìn thấy cô ta một lần.
Cô ta là người như thế nào?
Tôi bối rối quay lại.
Một cô nàng mũm mĩm với mái tóc nâu đang ngắm bức tranh của
Makoto.
"Makoto, cậu sao vậy? Bỗng dưng lại biến mất, khiến bức tranh này cứ
để vậy mãi. Hiroka lo lắm, vì đây là bức tranh Hiroka rất thích mà. Ngày
nào Hiroka cũng đến đây để được nhìn nó. Ôi chà, nói đùa thôi."