Còn nhỏ chibi kỳ quặc, nhưng đúng là nó rất nhạy bén.
Thâm tâm tôi hơi dao động, lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam và
gọi Purapura.
"Vừa rồi là ai vậy?"
Khi Purapura xuất hiện, tôi thấy cậu ta đã mở sẵn cuốn sách hướng dẫn
ra rồi. Không mang bản mặt ngạo mạn như mọi lần, cậu sốt ruột lật giở các
trang sách.
"Không có."
Cuối cùng, Purapura bỏ cuộc, gấp sách lại.
"Trong sách không hề ghi chép về cô bé đó."
"Vậy là sao?"
"Trong sách hướng dẫn không có thông tin, nghĩa là cô bé ấy không hề
tồn tại trong ký ức của Makoto."
"Vậy ra..." tôi nói. "Makoto hoàn toàn không để mắt đến con bé đó?"
"Ừm." Purapra gật đầu. "Ngắn gọn là như thế."
Tôi liếc nhìn cuốn sách hướng dẫn khả nghi nọ, cảm giác thật phức tạp.
Con bé chibi kỳ quái kia không tồn tại trong mắt Kobayashi Makoto.
Nhưng nó là người duy nhất cảm giác được Makoto hiện đang là tôi...
Ngày đầu tiên đi học tưởng chừng dài vô tận. Phải chịu đựng ánh nhìn
công kích của mọi người trong lớp đã đành, ra hành lang lại đụng mặt con
nhỏ chibi quái gở. Khi giờ sinh hoạt cuối buổi kết thúc, tôi hoàn toàn kiệt