sức. Tuy vậy, vẫn còn một chỗ tôi cần ghé qua. Đó là nơi được coi như
phạm vi hoạt động của Makoto.
Phòng mĩ thuật ngoại khóa.
Sáng nay là lần đầu tiên tôi nghe Purapura nhắc đến việc Makoto là hội
viên tích cực của câu lạc bộ mĩ thuật. Những tưởng cậu ta không có ưu
điểm nào, hóa ra lại là chuyên gia hội họa. Dường như niềm vui học đường
duy nhất của cậu ta là sinh hoạt trong câu lạc bộ mỹ thuật.
Theo nguyên tắc thì học sinh chỉ được phép tham gia hoạt động ngoại
khóa đến hết học kỳ một năm lớp Chín, vậy mà không biết tại sao câu lạc
bộ mỹ thuật lại để Makoto tiếp tục tham gia khi cậu ta đã bước vào học kỳ
hai. Các học sinh lớp Chín khác cũng là ngoại lệ, giáo viên cố vấn trong câu
lạc bộ không những im lặng chấp thuận, mà còn ủng hộ sự nhiệt tình của
bọn họ nữa.
Có điều, cậu ta không hẳn là chỉ nhiệt tình với mỗi khung vẽ.
Sau giờ học hôm đó, tôi chạy luôn vào phòng mỹ thuật trên tầng ba của
dãy phòng học mới xây và lục tìm trên chiếc kệ. Ở đó có một bức sơn dầu
Makoto chưa hoàn thành. Tôi mở bộ họa cụ, dựng giá vẽ và kê bức tranh
lên.
Chỉ cần giả bộ màu mè vậy là đủ, nhưng khi bày mọi thứ xong xuôi, tự
dưng tôi lại muốn vẽ.
Ngồi trên ghế gấp, tôi ngắm nhìn tấm khung trong vài phút. Lấy màu ra
tấm bảng cỡ lớn, cầm dụng cụ lên, bắt đầu vẽ tiếp bức tranh còn dang dở.
Lúc đầu tôi chỉ định nhìn thôi, vậy mà sau đó lại nhấc cọ và mê mải lạc vào
thế giới hội họa tự lúc nào.
Ánh mặt trời màu đỏ gạch chiếu vào, sưởi ấm cho cả căn phòng.