Vì đã nghe Purapura kể nên tôi cũng biết cô ta nói đùa. Kuwabara
Hiroka nằm trong nhóm học sinh không tham gia câu lạc bộ nào và thường
rời trường luôn sau giờ học, nhưng bạn thân cô ta sinh hoạt ở câu lạc bộ này
nên thi thoảng có hứng cô ta bèn thong dong đến đây chơi. Và rồi, mỗi khi
nghe tiếng Hiroka, Makoto lại nín thở, chờ đợi.
"Nhưng mà, thật tốt quá, Makoto đã bình phục. Cậu sẽ tiếp tục vẽ thật
nghiêm túc, phải không? Tranh của Makoto dạo gần đây cứ u sầu thế nào
ấy, lâu lắm rồi mới thấy một bức tươi sáng thế này, Hiroka thực sự mong
chờ lắm.
Hiroka cúi người xuống bắt chuyện, cúi thấp đến mức má cô ta gần như
chạm vào tôi. Thật khác xa với Kuwabara Hiroka tôi hằng tưởng tượng. Tôi
đã nghĩ Hiroka là một cô nàng trưởng thành và ra vẻ người lớn hơn, đằng
này cả giọng điệu lẫn cách nói chuyện của cô ta đều giống như con nít. Ấy
vậy mà ở cô nàng vẫn toát ra sự quyến rũ kỳ lạ. Mỗi khi mái tóc dài của cô
ta quệt vào má tôi, là trái tim tôi lại đập rộn ràng như muốn vỡ tung. Có lẽ
cơ thể Makoto đã tự phản ứng trái với ý muốn chủ nhân hiện tại của nó.
"Makoto, cậu đừng bỏ bê hội họa nữa nhé. Hứa với Hiroka đi, hứa là
cậu sẽ hoàn thành một cách cẩn thận bức tranh có màu sắc xinh đẹp mà
Hiroka yêu thích này. Được không nào? Để chú ngựa dang dở giữa chừng
thì tội nghiệp lắm đấy."
Hiroka học lớp Tám, là đàn em khóa dưới của Makoto, nhưng cô ta
không gọi cậu ta là "anh" mà cứ "Makoto, Makoto". Cái kiểu tim đập bình
bịch như thế này, đích thị là do Makoto đang hồi hộp rồi.
"Mà nè, Hiroka nghĩ chú ngựa thật có hồn, đầy sức sống dù mới chỉ là
những nét phác. Y như đang bay bổng giữa trời ấy. Thật là ngầu!"
Hiroka không đẹp nhưng vẫn hết sức lôi cuốn. Tôi rùng mình trước làn
da mềm mại màu trắng sữa của cô. Có lẽ do hình ảnh khách sạn tình yêu