mới xuống trái đất vậy. Ai cũng quan sát từ xa, như thể ghê sợ và nghi ngờ.
Đương nhiên họ chỉ ngạc nhiên vì Makoto-thay-đổi chứ không thể nào
ngờ rằng linh hồn Makoto không còn trong thân xác cậu ta. Vậy nên, dù
bọn họ thắc mắc hay nghi ngờ thì tôi cũng giả vờ không để tâm. Hành động
có kỳ quái đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần cơ thể là Kobayashi Makoto, tôi
vẫn sẽ là Kobayashi Makoto.
Phương châm cơ bản là thế, tuy nhiên vẫn có một vài người nhạy bén
quá mức.
Vụ việc đáng sợ xảy ra vào giờ nghỉ trưa hôm ấy. Sau giấc ngủ trưa dưới
bóng cây ở sau sân trường, tôi quay trở lại lớp học.
Đột nhiên, trên hành lang vang lên tiếng chân chạy lạch bạch, càng lúc
càng rõ, rồi ngưng bặt, khiến tôi phải ngoảnh lại nhìn. Một đứa con gái với
thân hình chibi cùng mái tóc ngắn đang ngước lên chăm chú quan sát tôi.
Từ tầm mắt của Makoto mà còn thấy chibi, cũng đủ biết con nhỏ này chibi
tới cỡ nào.
"Do buổi hội thảo à?" Con bé mở to đôi mắt sáng long lanh, đột nhiên
cất lời. "Này, cậu đã đến buổi hội thảo đúng không? Hình như cậu thay đổi
thật rồi."
"Cái gì vậy?"
"Đừng có giả vờ, tôi biết hết đấy. Cả ngày hôm nay Kobayashi lạ lắm,
không phải là Kobayashi mọi ngày nữa."
"Nói cái gì vậy?"
Tôi giật lùi ra sau.
"Quả nhiên."