Muốn giết người à? Hanafuda là thú vui duy nhất trong cuộc đời mới
xấu xa tệ hại này đấy.
Tôi ngồi bật dậy.
"Thế nào hả? Cậu định cứ giữ cái kỷ lục thua liền năm ván..."
"Khỉ gió..."
Thế gian này làm gì có Thần tay Phật.
Chỉ có mỗi tên thiên sứ xấu xa đây thôi.
Trường học cách nhà chừng hai mươi phút đi bộ. Purapura vừa dẫn
đường, vừa tiếp tục kể về Makoto, kết quả là tôi phải vắt chân lên cổ, phóng
như điên đến cổng trường cho kịp giờ. May mà đặt chân vào lớp ngay trước
tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
Khi tôi mở cửa, cả lớp đang yên vị bỗng chốc đồng loạt quay ra nhìn,
khiến tôi chột dạ không biết trên mặt mình có dính gì kỳ quái không.
Không khí im phăng phắc, giống như đang ném hàng đống dấu chấm
hỏi ngạc nhiên về phía tôi vậy.
Chẳng có màn chào mừng ấm áp nào dành cho người bạn cùng lớp vừa
dưỡng bệnh suốt một thời gian dài. Lúc này, tôi mới nhận ra Purapura
không hề nói xạo.
"Được rồi. Bắt đầu giờ học thôi."
Tôi bước vào chỗ ngồi được vài phút, giáo viên chủ nhiệm đã xuất hiện.
"Hôm nay có rất nhiều giấy tờ, các em phát ra và nhanh chóng điền đầy
đủ nhé. À, nhưng đầu tiên ta phải điểm danh đã."