"Kuwabara Hiroka."
Cái cô bé mối tình đầu ấy hả...?
"Chỉ mình cô ta cho rằng lối sống trên mây của Makoto là bình thường,
lúc nào cũng vui vẻ bắt chuyện với cậu ta. Với ai cô ta cũng thân thiện như
thế, nhưng Makoto lại coi đó là điều đặc biệt. Cậu hiểu không? Từng câu
từng chữ của cô ấy, đối với Makoto đều rất ý nghĩa."
"Cô ta đã vào khách sạn tình yêu với một gã trung niên?" Tôi ngã phịch
xuống tấm nệm. "Chuyện như vậy... mà cũng xảy ra sao?"
Xui xẻo đến mức này thì cũng hiếm có thật. Nhân tiện, người phải "sống
thay" cậu ta cũng xui xẻo chẳng kém đâu. Càng lúc tôi càng chán nản với
cái nhiệm vụ tái thử thách này.
"Có oán trách thì hãy oán trách kiếp trước của cậu ấy. Còn giờ thì lo học
đi, cậu mà cứ chần chừ mãi thì sẽ trễ thật đấy." Purapura cố gắng kéo tôi ra
khỏi giường.
"Tôi không muốn đi học nữa."
"Cậu làm vậy là mất tư cách Kobayashi Makoto đấy."
"Được thôi, cho mất luôn."
"Cậu cũng không quay lại vòng luân hồi được nữa đâu."
"Được thôi, không quay lại luôn."
"Tối nay tôi không chơi bài hanafuda với cậu nữa."
"Chuyện đó..."