Thận trọng từng chút một, tôi đặt cọ lên khung tranh.
Một chấm màu nhỏ xíu lập tức lưu lại trên khoảng trống vừa nãy.
Tôi phủ đè nhiều lớp màu lên, những chấm màu nho nhỏ ấy lớn dần.
Cuối cùng, cả một thế giới mờ ảo hiện ra trước mắt tôi.
Thế giới của chúng tôi.
Của tôi, và của Makoto...
Chỉ khi vẽ bằng say mê và đắm chìm trong thế giới của những bức
tranh, tôi mới hoàn toàn quên được cuộc sống bất hạnh, nỗi cô đơn, sự đau
khổ, và cả chiều cao khiêm tốn của Makoto. Lực hút của tranh sơn dầu đối
với tôi ngày càng mạnh. Kỳ thi giữa học kỳ hai đang tới gần, người trong
phòng sinh hoạt mỹ thuật thưa dần đi, chỉ mình tôi vẫn siêng năng tìm tới
đây mỗi ngày.
Kết quả là gì?
Sau kỳ thi, thầy chủ nhiệm Sawada lập tức gọi tôi lên nói chuyện.
"Ổn chứ? Kobayashi? Tôi hiểu là trò đã nghỉ học khá lâu, suốt thời gian
đó, thần kinh của trò rất căng thẳng. Tôi hoàn toàn thông cảm cho hoàn
cảnh của trò, nhưng nếu cứ theo cái đà này thì..."
Thầy Sawada vừa nói vừa phe phẩy bảng điểm trước mắt tôi.
"... thật sự quá kinh khủng."
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Phòng giáo viên sau giờ học tối lờ mờ, tôi và thầy Sawada cùng đau đầu
trước những vấn đề nghiêm trọng của Makoto. Kết quả thi giữa kỳ, điểm