bình quân ba môn là ba mươi lăm điểm, còn điểm bình quân năm môn là ba
mươi mốt điểm. Tệ hại đến bất ngờ.
"Không thể thế này được, so với học kỳ một, trò không thay đổi gì hết,
trong khi đó, mọi người qua học kỳ hai đều khẩn trương hơn. Hiện tại trò
đang là học sinh năm cuối đấy biết không, nếu cứ giữ mãi tốc độ này thì
chẳng kịp đâu."
Thầy Sawada nhíu đôi mày rậm, ra chiều khổ sở.
Tôi cũng đang khổ sở đây.
Rõ ràng đây là bài kiểm tra của Kobayashi Makoto đấy chứ, tôi toàn làm
bằng khối kiến thức mà cậu ta tích lũy từ đó đến giờ. Từ khi bước vào học
kỳ hai, tôi nghe giảng được có vài tiết, nhưng tin rằng chỉ cần lật đề thi lên
là các tế bào não của Makoto sẽ tự hoạt động. Thực tế là ngay giây phút đọc
đề, tôi đã có dự cảm không lành, nhưng không ngờ tế bào não của Makoto
lại đáng thất vọng đến vậy...
"Với kết quả này, việc chuyển cấp của trò rất nguy hiểm đấy."
Thầy mềm mỏng chuyển hướng câu chuyện sang kỳ thi lên cấp.
Theo lời thầy Sawada, thành tích cả năm lớp Chín cũng sẽ ảnh hưởng
đến việc chuyển cấp. Ngoài kỳ thi đầu vào còn có điểm đánh giá thành tích
lớp Chín, điểm này không chỉ dựa trên kết quả kiểm tra mà còn bao gồm cả
thành tích trên phương diện tổng thể, bao gồm thái độ học tập trong giờ, tần
suất có mặt trên lớp, hay tần suất nộp bài báo cáo... Điểm đánh giá của
Makoto ở học kỳ một rất tệ hại. Tuy thầy Sawada không nói rõ ra, nhưng
chữ "tệ hại" trong trường hợp này chắc chắn là ám chỉ hạng bét ở lớp.
Tóm lại là trong học kỳ hai này, tôi phải làm gì đó để cứu vãn tình thế.
"Chuyện là thế đấy."