Nghĩ rằng câu chuyện đến đây là kết thúc, tôi nhấc người khỏi ghế. Ái
chà, xem ra cũng chẳng có gì khó khăn lắm.
"Ra vậy, thì ra trò cũng chỉ đến vậy."
Thầy Sawada lắc đầu và thì thầm bằng giọng nhỏ xíu để các thầy cô
xung quanh không nghe thấy.
"Dạo gần đây có nhiều học sinh cuối cấp hoàn toàn đánh mất ý thức thi
đua... Mà không sao, như thế cũng được, nhưng vì vẫn còn thời gian nên trò
cứ thử cân nhắc chuyện này thêm đi. Thảo luận với cả phụ huynh nữa nhé."
Bàn tay thô ráp của thầy thình lình nắm lấy vai tôi, đẩy tôi trở lại ghế.
"Tâm trạng của trò ổn chứ?"
"Tâm trạng?"
"Ừm, trò biết đấy, về cái chuyện... ừm... chẳng hạn như..."
Thầy Sawada ngập ngừng, xem chừng khó mở lời.
"Ừm, lâu rồi không liên lạc với phụ huynh của trò, nhưng mà... tình hình
của trò... tôi thật sự lo lắng đấy."
"À à..." Tôi chợt nhớ ra, "Ý thầy muốn nói về vụ tự sát?"
"Này này, đồ ngốc, không nên nói thẳng ra như vậy đâu."
"Nếu là về chuyện đó thì em ổn rồi ạ, chỉ vì một chút lầm lạc thôi. Xin
lỗi thầy."
Tôi trưng ra một nụ cười ngụ ý em-rất-ổn, thầy Sawada quẹt mũi và khụt
khịt.
"Thật không đấy?"