"Thật mà thầy."
"Cược không?"
"Em không cược đâu."
"Keo kiệt."
"Thầy mới keo kiệt ấy ạ."
"Ừm, quả thật, nhìn trò những ngày gần đây, tôi cũng cảm giác trò đã
vượt qua rồi."
Sau cùng, thầy Sawada nhăn gương mặt khỉ đột, tỏ vẻ nghiêm khắc.
"Thế nhưng, nếu trên lớp có bất kỳ vấn đề gì, trò hãy báo cho tôi ngay
nhé, tôi sẽ giúp đỡ. Sức khỏe của tôi tuyệt vời lắm đấy."
Những lời nói có vẻ rất thành thật.
Theo thông tin từ Purapura, đúng là từ trước tới nay, thầy Sawada luôn
dùng sức mạnh tuyệt vời của mình để bảo vệ đám học sinh. "Nếu nhìn thấy
học trò bị bắt nạt, trước tiên thầy phải đập cho bọn kia một trận thừa sống
thiếu chết cái đã, rồi mới lắng nghe đầu đuôi câu chuyện." Có một ông thầy
thế này, có thể coi là một trong các may mắn hiếm hoi của Makoto - một
người xui tận mạng.
Lòng thầm cảm thán, tôi khẽ cúi đầu chào thầy Sawada và bước ra khỏi
phòng giáo viên.
"Con sẽ nộp nguyện vọng đơn vào trường tư thục."
Tối hôm đó, tôi thông báo với mẹ Makoto về quyết định của mình.