"Mẹ nghĩ là Makoto biết rồi, hiện giờ công ty của cha đang hết sức khó
khăn. Sau khi mấy vụ kinh doanh gian lận bị phát giác, mọi người phải cố
gắng cao độ để dành lại lòng tin từ khách hàng. Đối với cha thì Makoto
quan trọng hơn, nên trước giờ cha luôn bất chấp công việc mà cố gắng về
sớm. Có điều thời gian tới không thể như vậy được nữa rồi... Makoto đã ổn
định dần, nên cha con phải quay lại chuyên tâm làm việc như một thành
viên của công ty."
"Ồ." Tôi khịt mũi. "Trưởng phòng vất vả quá!"
"Đúng rồi, có thêm rất nhiều nhiệm vụ mới." Người mẹ ngốc nghếch
không hề nhận ra vẻ giễu cợt của tôi.
Những bữa tối chỉ có hai người kiểu này sẽ ngày càng tăng lên ư? Chỉ
tưởng tượng đã thấy chán muốn chết. Ai mà chẳng ngán ngẩm khi toàn ăn
cơm với mẹ, chưa kể tôi còn phải ăn cơm với mẹ-của-người-khác.
Một bà thím xa lạ.
Một người vợ ngoại tình.
Một phụ nữ đứng tuổi nhơ nhuốc.
Dù bà ta chẳng liên quan gì tới tôi, nhưng đôi khi cảm giác ghê tởm cứ
trào lên từ dạ dày, khiến tôi khó chịu vô cùng.
"Thế là chỉ có hai người ăn cơm thôi sao?"
Như bây giờ đây hả? Tôi chòng chọc nhìn mẹ Makoto bằng ánh mắt sắc
lạnh và nói, "Sao thế này, buồn nôn quá đi mất!"
Rồi cứ thế buông đũa, xồng xộc lao vào nhà vệ sinh.
Lúc quay ra, đi lướt qua mẹ, tôi thấy đôi mắt bà đỏ hoe. Không phải tôi
không đau lòng, nhưng người có lỗi là bà ta, tại sao tôi phải đau lòng chứ?