"Bây giờ tôi đang ở trong thân xác Kobayashi Makoto, nhưng thật sự
bản thể chỉ là linh hồn thôi. Linh hồn thì nhẹ và trong suốt, bay bồng bềnh
đến đâu cũng được, đúng không?"
"Nếu như..." Purapura trả lời không chút chần chừ, "... nếu như cậu đang
định bay bồng bềnh đến phòng Kuwabara Hiroka và nhìn trộm cô nàng thay
quần áo, thì mau bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi."
"Hả?"
Tôi bật ngửa.
"Sao cậu biết?"
"Con trai thằng nào chẳng vậy."
Purapura lạnh lùng đáp, dường như đã chán ngấy với dạng câu hỏi này.
"Mọi người thường nhầm lẫn giữa linh hồn với hồn ma và người vô
hình. Thế nhưng thật đáng tiếc, cậu không được tự do như những hồn ma,
và cũng không có kỹ năng đặc biệt giống người vô hình. Cậu chỉ là một linh
hồn tầm thường, hơn nữa lại còn đang bị trói buộc với thân xác của
Kobayashi Makoto, chắc chắn không thể tùy ý xuất nhập rồi. Nếu cậu
khăng khăng muốn nhìn thấy Kuwabara thay đồ, thì đàng hoàng đi từ cổng
chính mà vào."
"Hừ."
Tôi thất vọng nằm vật xuống giường. Giọng Purapura lại vang lên, sắc
thái còn lạnh lùng hơn ban nãy.
"Này, không lẽ cậu gọi tôi xuống chỉ để hỏi như vậy?"
Tôi ngồi dậy, nhìn Purapura đứng tựa mình bên cạnh cửa sổ. Vẫn là
gương mặt vô cảm cứng đờ mọi khi, nhưng cả ánh mắt lẫn giọng nói đều