băng giá một cách lạ lùng. Cậu ta cáu rồi. Tôi vội vàng rời khỏi giường, thò
tay vào hộc bàn học và lôi bộ bài hanafuda ra.
"Hôm nay chơi bảy ván nhé?"
Tôi cố gắng mỉm cười cầu hòa.
Purapura không thèm cười lại, thay vào đó, cậu chỉ vào chiếc ghế trên
bàn học.
"Cậu ngồi xuống chút đi."
"Ơ?"
"Không sao đâu, ngồi đi."
"Ừm."
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống.
Ngay lập tức, Purapura bắt đầu lên lớp tôi với bộ dạng vô cùng đáng sợ,
cứ như tóm được con cá vừa mới cắn câu.
"Này, tôi muốn hỏi lâu lắm rồi, ờ... nói sao nhỉ, cậu... có ý thức là mình
đang tái thử thách không đấy? Cậu có biết đây là nơi tu hành không? Tôi đã
im lặng quan sát, nhưng cậu cứ bình chân như vại ấy."
Từ lúc bắt đầu cuộc sống ở trọ, đã một tháng trôi qua. Hay là Purapura
không thích tôi trong bộ dạng của Kobayashi Makoto?
"Đã gọi là tái thử thách, nghĩa là cuộc sống này trước sau gì cũng chỉ là
một thử thách mà thôi." Thái độ của Purapura gay gắt hiếm thấy, "Kiếp
trước cậu đã phạm sai lầm rồi, lần này ở hạ giới, hãy chuyên tâm tu dưỡng
linh hồn và dành lấy tư cách tái sinh đi! Mạnh dạn! Và quyết tâm vào!"