Dù vậy nhưng trong tôi chẳng tồn tại bất cứ dấu chấm than nào mà
Purapura nhắc đến. Tôi chỉ có duy nhất đam mê với tranh sơn dầu, ngoài ra,
lúc rảnh rỗi sẽ tơ tưởng đến Kuwabara Hiroka. Thi lên cấp ba thì chọn cách
dễ dàng nhất, đúng là chẳng thể tu hành được gì khi tiếp tục chuỗi ngày thế
này. Nếu không tu hành thì linh hồn tôi không tăng cấp, linh hồn không
tăng cấp thì tôi sẽ không bao giờ nhớ lại được lỗi lầm đã phạm phải ở kiếp
trước. Với tình hình này, không hiểu việc tu hành sẽ tiếp diễn đến khi nào.
"Đại khái cậu cũng chẳng có ý định nhớ lại những chuyện ở kiếp trước
phải không? Bản thân cậu ở đây làm gì, cậu đã quên rồi sao? Tôi không
muốn nói đến chuyện này đâu, chúng không đáng để hướng dẫn. Tôi cực kỳ
ghen tị với các thiên sứ được chỉ bảo cho những linh hồn đầy quyết tâm.
Thế đấy."
Kết thúc bài diễn văn bằng tiếng than thở, Purapura thở dài và ngồi
xuống mép giường.
Tôi hỏi "Hết chưa?", cậu ta cũng không buồn trả lời. Chắc là hết thật rồi.
Vậy thì, đến phiên tôi phản công mãnh liệt đây.
"Nghe tôi nói nhé, tôi cũng có suy nghĩ về những lỗi lầm của mình chứ.
Phải sống cuộc sống thế này, chắc hẳn kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi gì rất
ghê gớm. Ví dụ giết người, ẵm một bọc tiền lớn bỏ trốn, hoặc vô tình gây
hỏa hoạn khiến hàng chục người bị thương. Suốt ngày phải nghĩ đến những
việc đó, theo cậu tôi có vui nổi không? Tâm trạng của tôi u ám lắm."
Tôi xoay nghiêng người, bắt tréo chân và hằn học nhìn Purapura.
"Thứ nhất, nếu nhớ được lỗi lầm mình gây ra ở kiếp trước, thì tôi sẽ giã
từ cơ thể của Kobayashi Makoto và bắt đầu một cuộc đời mới... Có thể tôi
sẽ tái sinh thành Komori Jun, hay là Koyama Susumu nào đó chẳng hạn,
nhưng chẳng có gì đảm bảo cuộc đời họ sẽ tốt hơn Kobayashi Makoto. Tôi
cũng cóc tin có một cuộc sống vui vẻ hơn đang chờ mình sau khi tái sinh."