Thế là ngay lập tức cơn giận của tôi tăng lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của bà
chỉ làm tôi thêm bực bội. Đây đơn thuần là nơi tôi tạm trú chân, nhưng cả
gia đình Kobayashi đều khiến tôi chán ghét. Những lúc đó, tôi lại nghĩ về
Kuwabara Hiroka, hệt như dùng một câu thần chú để xoa dịu trái tim cuồng
loạn của mình.
Gương mặt đầy đặn, giọng nói ướt át ấy chứa đựng một ma lực kỳ lạ,
làm giảm bớt cảm giác đau đớn và bực bội trong tôi. Tôi không biết đó có
phải là tình yêu hay không, nhưng càng lúc thời gian tôi nghĩ về Hiroka
càng nhiều. Có những đêm mất ngủ, tôi vừa nghĩ về Hiroka vừa giúp cơ thể
của Makoto thỏa mãn. Việc này rất dễ làm người ta phát điên.
Vài lần như thế, tôi đâm nghi ngờ những ký ức của Makoto trong cuốn
sách hướng dẫn của Purapura.
Có khi đó chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Theo suy nghĩ của tôi, người đàn ông ở chung với Hiroka lúc ấy chắc là
cha cô ta. Mấy kiểu hiểu lầm tai hại như vậy thường hay xảy ra trong phim
ảnh và truyện tranh lắm, Makoto đã rơi ngay vào cái bẫy phổ biến đó. Đúng
rồi, chắc chắn là như vậy... Cơ mà, tại sao lại đi vào khách sạn tình yêu?
Hẳn là cha của cô ấy bị ngã. Ừm, đang đi dạo với Hiroka rồi bị ngã, tình
trạng sức khỏe đột nhiên xấu đi. Nhìn xung quanh không có nơi nào để
dừng nghỉ cả, thế nên Hiroka đành miễn cưỡng đưa ông ta vào khách sạn
tình yêu để nghỉ chân khoảng hai giờ đồng hồ. Một câu chuyện rất phổ
biến. Thiếu gì cha con gặp phải tình huống như vậy. Có thể nói rằng, đây là
chuyện hết sức bình thường, xảy ra hằng ngày, hằng giờ... phải không nào?
Đúng là hoang đường.
"Này, tôi có chuyện muốn hỏi."
Tối hôm đó, hết cách, tôi đành hỏi Purapura.