Đây là công viên bỏ hoang, trông rất tiêu điều, chỉ có một bập bênh và
một cây cầu trượt. Đầu óc đã trống rỗng, không chút do dự, tôi ngồi ngay
xuống băng ghế sắt tróc sơn hoen gỉ.
Người tôi run lên bần bật. Vừa thả lỏng cơ thể, trong phút chốc, cơn đau
đầu, cảm giác ớn lạnh và buồn nôn đồng loạt ập đến tấn công. Giữa cơn
mưa nặng hạt, tôi gắng gượng ngồi thật vững, giữ cân bằng tấm thân đang
muốn vỡ nát vì thất vọng khủng khiếp, thử suy nghĩ mình sẽ làm gì ở nơi
này. Ngẫm lại, nếu bây giờ được ở cùng Hiroka trên chiếc giường ấm áp,
chỉ có hai người... Tại sao đến lúc này rồi mà còn nghĩ như thế? Tôi chợt
muốn khóc. Để bớt chạnh lòng, tôi liền mường tượng ra cảnh trên giường
cùng Hiroka, nhưng người nam không phải là tôi mà là lão già kia... Thế là
tôi khóc thật.
"Chẳng phải cậu nói mình không yếu đuối như Makoto sao?"
Cơn mưa trên đầu đột ngột ngưng lại. Tôi ngước lên. Cây dù xếp của
Purapura không biết xuất hiện từ khi nào, khiến trước mắt tôi là một màn
trắng xóa.
"Makoto chỉ bám theo hai người đó, còn tôi thì chen vào giữa họ. Vết
thương của tôi sâu hơn." Tối thiểu não đáp
Purapura nói bằng chất giọng ẻo lả.
"Đang hối hận vì không mua lại Kuwabara Hiroka phải không?"
"Dĩ nhiên là tôi đang hối hận rồi. Biết vậy tôi đã mua ngay từ đầu."
"Thế nhưng, nếu dùng tiền để ngủ với cô ấy thì sau này, cậu sẽ càng hối
hận hơn."
"Tôi cũng biết điều đó."