"Khi kinh hồn cậu biến mất, cơ thể của Kobayashi Makoto cũng ngừng
hoạt động. Trái tim cậu ta sẽ ngừng đập. Đáng lý ra, cái thân xác này phải
chết từ lâu rồi."
Tôi tự ngắm nghía cơ thể lạnh ngắt của Kobayashi Makoto với những
suy nghĩ phức tạp.
Không có gì thay đổi, vẫn tầm thường đến mức đáng thương khiến tôi -
kẻ đang mượn tạm thân xác tự thấy tội nghiệp cho chính mình. Sinh mạng
này chẳng tồn tại được bao lâu nữa.
Bỗng dưng, tôi cũng thấy tội nghiệp Makoto.
Cuộc đời tăm tối.
Cứ như vậy mà chết đi...
Chuyện của Hiroka. Chuyện của cha và mẹ, thêm cả ông anh trai xấu
bụng. Thấp bé, cô độc trong trường học. Tôi không rõ trong tất cả những
nguyên nhân ấy, điều nào đã đẩy Makoto vào đường cùng, nhưng chuyện
này nối tiếp chuyện kia, càng lúc càng trở nên nặng nề. Gánh nặng tích tụ
trên lưng dần dà nặng đến mức cậu ta không thể bước thêm một bước nào
nữa.
Những hạt mưa rơi tí tách trên đầu tôi, lăn xuống má rồi trượt xuống cổ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lần đầu tiên trong cuộc đời sống tạm
này, tôi cầu nguyện cho Makoto.
Kết thúc giây phút mặc niệm, tôi quay sang bảo Purapura.
"Tôi hỏi xong rồi. Hôm nay tôi cũng không cần cậu hướng dẫn nữa, vì
dù sao tôi cũng không về nhà. Cậu có thể để tôi một mình không?"
Mưa ngớt dần. Tôi định nằm trên băng ghế ngủ luôn.