"Ngủ ngoài đường trong mưa lạnh? Cậu có điên không?"
Purapura phản đối nhưng tôi không nghe.
"Không thể bắt một người đang muốn đi hướng này phải đi hướng khác,
chính cậu vừa nói như thế còn gì."
Tối nay, tôi cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, đến mức bất cần. Cuối cùng
Purapura đành bỏ cuộc, biến mất sau khi để lại cho tôi cây dù của cậu ta
cùng một câu dự báo vô cùng độc địa.
"Được, cứ chờ xem, tính đến thời điểm này, ngày hôm nay của cậu vẫn
còn ngọt ngào chán. Một ngày xui xẻo là phải xui xẻo tới tận tích tắc cuối
cùng. Dù không muốn về nhà thì cậu cũng nên tránh xa công viên ra."
Thế nhưng trong ý thức mơ hồ của tôi, chẳng còn gì tồi tệ hơn được nữa.
Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Purapura, tôi cứ thế ngả xuống băng ghế và
thiếp đi.
Một ngày xui xẻo sẽ xui xẻo tới tận tích tắc cuối cùng.
Đến nửa đêm, tôi mới hoàn toàn thấm thía câu nói đó.
Tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác đau điếng như thể bị ai cầm cán dù
nện vào đầu.
Cuối cùng là đau đầu, nhưng không phải nhức nhối ê ẩm như ban nãy.
Cơn đau khủng khiếp này vô cùng khác thường, không xuất phát từ hộp sọ
mà cảm tưởng như da đầu bị xé toạc ra ấy.
Sao thế...
Tôi mở đôi mắt mờ đục, sửng sốt nhận ra mình đang bị đánh thật.
Công viên tối om, không có lấy một bóng đèn đường.