COLORFUL
COLORFUL
Mori Eto
Mori Eto
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Khi tỉnh lại, tôi đã là Kobayashi Makoto.
Có rồi có rồi, cuối cùng cũng có một cơ thể đàng hoàng. Cảm giác này
thật chân thực. Ban nãy còn là linh hồn trần trụi, giờ đã có thân xác, tưởng
đâu vừa khoác vào mình một tấm áo choàng nặng nề. Sao cái thân xác này
lại nằm trên nệm nhỉ? À không, giường chứ. Xung quanh nồng nặc mùi
thuốc sát trùng, chắc đây là giường bệnh viện. Đúng rồi, Makoto tự sát, và
cậu ta đang trong tình trạng nguy kịch... Tôi nghe tiếng khóc sụt sùi bên tai.
Ai vậy nhỉ?
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tôi đã mở mắt ra rồi.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ đầm đìa nước mắt.
"Makoto..." Người phụ nữ ngây người lẩm bẩm, sau một lúc lại tiếp tục
thốt lên đứt quãng, "Makoto..."
Mọi người xung quanh đồng loạt quay về phía tôi. Nơi này đúng là
phòng bệnh thật, cạnh giường lố nhố toàn thiết bị y tế nặng nề, mấy y tá
mặc áo blu trắng đang theo dõi chúng. Ai đó hét "Không thể tin được!" rồi
những bóng người màu trắng bắt đầu lăng nhăng nhốn nháo.
"Makoto." Lại có tiếng la nghẹn ngào, lần này là của người đàn ông
đang đỡ người phụ nữ nói trên. "Makoto sống lại rồi..."
À, ra vậy. Về sau tôi mới biết rằng mười phút trước người ta vừa tuyên
bố Kobayashi Makoto "tử vong". Linh hồn cậu ta hẳn là đã bay lên thiên
đường, trong lúc đó tôi nhập vào thân xác trống rỗng rồi mở bừng mắt ra.
Chẳng trách bọn họ sửng sốt.