"Tôi đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều... cuối cùng tôi cũng nghĩ ra. Kỳ thực
mọi chuyện không hề phức tạp, trái lại còn rất đơn giản."
"Cái gì cơ?"
"Việc Kobayashi thay đổi ấy. Này, người ta hay nói rằng, khi yêu, con
người sẽ thay đổi đúng không? Chắc Kobayashi cũng vậy. Tình yêu dành
cho Kuwabara đã làm Kobayashi thay đổi. Nếu đó là sự thật thì tôi sẽ từ bỏ.
Dù Kobayashi không trở lại làm Kobayashi trước đây nữa thì tôi cũng dứt
khoát từ bỏ, tôi đã nhận ra rồi. Ngày hôm nay, tôi đến đây chỉ để xác nhận
điều đó thôi."
Chiều tà hắt nắng qua cửa sổ làm mái tóc Shoko ánh lên sắc đỏ.
Bỗng nhiên tôi thấy cồn cào khó chịu trong người rồi lại có chút tội
nghiệp cho Shoko.
Shoko rất nghiêm túc với những nhận định sai lầm của mình, dường như
con bé này đang bị ám ảnh bởi hồn ma "Kobayashi trước đây" mà chỉ có nó
mới cảm nhận đươc.
"Mà này..."
Tôi chậm rãi ngồi dậy, nhích ra mép giường.
"Nếu cậu nói thế thì tôi cũng hỏi luôn, tôi đã thay đổi như thế nào? Theo
cậu, Kobayashi Makoto trước đây ra sao?"
"Kobayashi Makoto mà tôi biết lúc nào cũng đăm đăm nhìn vào nơi sâu
thẳm nhất."
Shoko mỉm cười lơ đãng giống như người đang sống trong một giấc mơ.
"Dù giữa phòng học ồn ào hay quảng trường bụi bặm, dù bên cạnh là
đám con trai nghịch ngợm trẻ con đến mức nào, Kobayashi của ngày trước