sẽ luôn lặng lẽ nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của thế giới. Không ai nhìn ra
được, nhưng đôi mắt cậu ấy lại thể hiện điều đó. Chỉ cần liếc qua một bức
tranh là sẽ nhận ra có phải cậu ấy vẽ hay không. Cậu nhớ ra chưa?
Kobayashi Makoto là người con trai như vậy đó. Hoàn toàn khác với những
đứa con trai ấu trĩ và tầm thường, cậu ấy trong sáng và tinh khiết, ôm tất cả
nỗi buồn của thế gian này, chịu đựng gánh nặng một mình."
Ánh nhìn của Shoko như lạc vào một không gian bốn chiều trên bức
tường. Dường như ở đó có những đóa hoa đang lay động nhảy múa và vang
vọng tiếng hót của bầy chim hoàng yến.
"Cậu đang làm thơ hả?" Tôi càu nhàu, "Cứ như truyện cổ tích."
Be sườn tôi có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cơn tức giận chợt dâng lên.
"Cậu đang đùa à?"
"Người đang đùa là cậu đó. Một học sinh cấp hai như lời cậu nói chẳng
tồn tại trong thế giới này đâu."
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là thế chứ sao. Xin lỗi nhé, Kobayashi Makoto vốn dĩ chỉ là một
thằng con trai bình thường học trung học thôi, chẳng tinh khiết hay trong
sáng gì đâu. Tôi không sống trên mây mà đang ở cùng cái thế giới hỗn tạp
này với cậu đấy. Thế nhưng mọi người, bao gồm cả cậu, cứ tự ý phán xét
mọi thứ rồi đề cao tôi thái quá, gán cho tôi thành một nhân vật siêu phàm,
cứ như thế, làm gì còn động lực tiến lên? Thật sự tôi chỉ là một thằng con
trai bình thường, thậm chí còn nhút nhát, hay chán nản, buồn phiền. Tôi
bình thường và ngốc nghếch đến mức nếu có người con gái nào đối xử tốt
thì tôi sẽ nhảy cẫng lên và yêu người đó ngay."
"Nói dối. Kobayashi thực sự rất tỏa sáng mà. Cậu đang nói dối phải
không?"