"Sao, thử nhé?"
"Dừng lại đi, Kobayashi, hãy tỉnh lại đi."
"Tôi vẫn đang tỉnh đây. Hoàn toàn tỉnh táo."
"Cậu chỉ bị cảm nặng quá thôi."
"Tôi làm thật đấy."
Đôi môi hồng đào trước mắt trông còn mong manh hơn cả môi của
Hiroka. Đến mức này thì dù không có ý định làm thật, tôi cũng muốn áp
môi mình lên thử xem.
"Aaaa."
Shoko trượt ra khỏi ghế.
Tiếng thét của con bé làm tôi hoàn hồn.
"Có chuyện gì vậy?"
Ngay giây phút căng thẳng nhất, mẹ đẩy cửa bước vào, Shoko liền lao
ào ra. Con bé mất dạng khỏi căn phòng với tốc độ khủng khiếp, cả tiếng
bước chân chạy huỳnh huỵch xuống dưới nhà cũng vang lên rồi tắt lịm tức
khắc.
Căn phòng đột nhiên lặng như tờ, chỉ còn lại tôi và mẹ đang bưng khay
hồng trà.
"Khổ quá, có gián bò ra."
Tôi bịa ngay một nguyên do cũ rích với bà mẹ đang hoảng hốt và nhanh
chóng nằm trở lại giường.
Ước gì giường là biển cả.