Không, dù như vậy đi chăng nữa, Kobayashi Makoto mà Shoko yêu đã
bị lý tưởng hóa quá mức. Tình yêu của cô ta chỉ là hư cấu nhằm thỏa mãn
bản thân, phớt lờ Makoto của hiện thực. Trước sau gì Shoko cũng phải hiểu,
một thằng con trai mười bốn tuổi đẹp đẽ như thế hoàn toàn không tồn tại
trên cõi đời.
Nhưng dù xấu xí, dù đáng thương, dù dơ bẩn, thì tất cả chúng ta đều
phải cố gắng mà sống...
Shoko đi khỏi, căn phòng càng trở nên tối tăm hơn. Trong khi tôi nằm
trên giường trăn trở, thì cùng lúc, trong ngôi nhà này, một người khác cũng
đang trăn trở không kém. Người đó đã suy nghĩ suốt một đêm dài, không
mệt mỏi rồi lăn ra ngủ liền như tôi. Người đó nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi đứng
dậy, lấy giấy viết thư và cây bút bi của mình.
Sau khi suy nghĩ rất lung, mẹ quyết định viết cho con lá thư này. Dù mẹ
muốn nói trực tiếp với con, nhưng chắc chắn con không muốn nghe.
Tại sao tôi biết nội dung bức thư đó à?
Thì, đó là thư gửi tôi mà.
Tối hôm đó, chúng tôi ăn tối trễ hơn bình thường, và mẹ đã đưa lá thư
cho tôi với vẻ mặt vô cùng căng thẳng kèm theo lời giải thích.
"Đúng ra không nên để con đọc thư."
"Một người mẹ thì không nên nói những lời ấy với con trai của mình.
Thế nhưng đến lúc này rồi, mẹ cũng chẳng còn tư cách làm mẹ nữa. Đọc
hay không là do Makoto tự quyết định. Nếu con không muốn đọc thì cứ vứt
hay đốt bỏ đều được."
"Bỏ vào chai rồi để nó trôi ra biển cũng được."