Tôi thầm cầu mong một điều ngây ngô.
Giá như cứ thế chìm xuống, chìm mãi xuống dưới, có khi lại hay.
"Đồ ngốc."
Sau khi mẹ đi khỏi, Purapura xuất hiện, đập bốp vào đầu tôi.
"Cậu phá nát giấc mơ của cô bé ấy rồi, làm sao bây giờ?"
Tôi chẳng nói câu nào.
"Cậu không cho tôi gợi ý được à?" Tôi thẫn thờ hỏi lại. "Hay kiếp trước
tôi đã phạm phải mấy tội liên quan đến tình dục, như cưỡng hiếp hoặc giết
người vì hận tình?"
"Sai bét."
Purapura làm dấu X thật lớn bằng hai tay, rồi biến mất.
Tôi ngồi tự hỏi bản thân về chuyện của Sano Shoko.
Phải chăng tôi không nên phá hỏng giấc mơ của cô ta?
Không biết.
Chẳng lẽ tôi nên diễn tròn vai Kobayashi Makoto giống như trong tưởng
tượng của Shoko sao?
Không thể làm như thế.
Tại sao Shoko lại khăng khăng lý tưởng hóa Makoto đến mức độ đó?
Tình yêu mù quáng.
Yêu? Shoko yêu Makoto ư? Trong khi Makoto không hề để ý đến cô ta?