"Tùy ý con."
Tôi không thể mỉa mai được nữa, bởi ánh mắt bà quá quả quyết và uy
nghiêm, không còn bộ dạng lúng túng mỗi khi.
Khi mẹ bước ra khỏi phòng, tôi đưa phong bì lên mũi ngửi.
Mùi hương này...
Thật kỳ lạ.
Mùi hương bí mật của mẹ.
Tim đập thình thịch, tôi mở phong bì ra.
Đó là một bức thư dài tận tám trang.
Đoạn kế tiếp là như thế này...
____________________________________________________
*Preview:
Tôi "Ồ" lên, hắt một gáo nước lạnh vào người mẹ đang rưng rưng trước
mắt.
"Cảm ơn cả người đàn ông ích kỷ kia à?"
"Ích kỷ?"
"Đừng giả vờ giả vịt nữa, mẹ đã chán ngấy bản chất của ông ấy nên mới
ngoại tình đúng không? Một kẻ ngụy quân tử, bên trong thâm hiểm, ác độc.
Không phải vì chán ghét con người đó, mẹ mới chọn người đàn ông gốc
Latinh hoàn toàn đối lập kia à?" ...*