Tranh con vẽ bắt đầu nhận được giải thưởng các cấp, rồi hàng xóm bắt
đầu bình luận về con, "Có lẽ đứa bé này không phải một đứa bé tầm thường
đâu." Mẹ thừa nhận rằng suy nghĩ đó đã găm sâu trong lòng mẹ. Điều gây
cho con một áp lực to lớn lại là niềm vui ngọt ngào của mẹ.
Mẹ nên dùng từ "cực kỳ hạnh phúc" thì đúng hơn. "Đứa bé này là họa sĩ
Makoto phải không?" "Tương lai cậu bé chắc sẽ rất sáng lạng." Mỗi lần
nghe thấy những lời tương tự, dù biết chỉ là tán dương xã giao, mẹ vẫn cười
rất tươi với suy nghĩ tự đắc. Ừm, con trai tôi khác với con của mấy người
đó, mẹ đã nhủ thầm như vậy.
Bởi vì đây là điều phi thường duy nhất trong cuộc đời của mẹ.
Chắc con chẳng có chút hứng thú nào với câu chuyện này. Nhưng xin
con hãy cứ nghe tiếp. Khác với con, từ nhỏ, mẹ đã chỉ là một người bình
thường, không có gì nổi bật. Ông ngoại là một viên chức mẫn cán, bà ngoại
làm nội trợ, mẹ được nuôi dưỡng trong một gia đình yên bình không lo
nghĩ, cũng chẳng có thời kỳ nổi loạn đặc biệt gì, cứ thế lặng lẽ kết thúc bổn
phận học hành của mình. Năm tháng vội vã qua đi, mẹ đi làm, kết hôn và
trở thành một bà mẹ hai con.
Nếu cuộc đời là một bức tranh, thì cuộc đời mẹ là một bức tranh quá đỗi
bình thường. Thế là từ sâu thẳm trong lòng, mẹ vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó
phi thường. Ở trường học hay công ty luôn có những người đặc biệt... Họ
chơi thể thao giỏi hoặc sở hữu kỹ năng đặc biệt nào đó, mẹ thường xuyên
ghen tỵ với họ. Mẹ luôn nhủ thầm, ước gì ở mẹ cũng có những điều phi
thường như vậy. Không, thật ra mẹ tin rằng mình cũng có.
Khi sinh ra một đứa con trai là thiên tài hội họa như con, mẹ đã có chút
tự tin. Con trai mẹ đặc biệt, đương nhiên mẹ cũng trở nên đặc biệt.
Con còn nhớ, có một thời gian ngắn trước khi con vào tiểu học, mẹ đã
tham gia một lớp tranh thủy mộc ở gần đây không?